Từ Tử Sung bắn ánh mắt rét lạnh ra, “Thằng nào dám coi là cậu độc
thân, nói cho mình biết, mình sẽ bay sang tìm nó nói chuyện.”
Hạ Mộng Ngư lại bị Từ Tử Sung chặn họng.
Cô cảm giác, chuyện này quả thật là cậu có thể làm được…
“Thế còn cậu?”, Hạ Mộng Ngư lại hỏi: “Cậu đẹp trai thế này, cường
tráng thế này, lợi hại thế này, chả đầy em nhớ thương ra. Mình không ở bên
cạnh, có khi nào cậu bị con yêu tinh nào câu mất không?”
Từ Tử Sung thầm nghĩ phải nhanh hôn Hạ Mộng Ngư mới được, cậu
cau mày đáp: “Cả cái mạng này là của cậu rồi, ai câu đi được nữa? Yên tâm
là không đâu, nhanh lại đây cho mình hôn một lát nào.”
Hạ Mộng Ngư không từ bỏ ý đồ, cô lại hỏi: “Thế nếu cậu gặp được
một người tốt hơn mình thì sao, cái gì cũng hơn mình, vừa xinh vừa thông
minh hơn mình thì sao?”
“Không tồn tại khả năng này.”, Từ Tử Sung trả lời một cách chắc
chắn.
“Sao lại không tồn tại?”
Hạ Mộng Ngư nghĩ, chắc là vì trong lòng Từ Tử Sung, cô là người đẹp
nhất, thông minh nhất, vĩ đại nhất rồi.
“Không rảnh đi nghiên cứu cô khác… Mình sẽ không cho mình cơ hội
thích người khác đâu.”
Mẹ kiếp, thế mà lại không nói.
Từ Tử Sung thấy vẻ mặt lạnh lùng mà còn như mất hứng của Hạ
Mộng Ngư thì hỏi: “Mình nói sai cái gì không?”