“Không.”
Hạ Mộng Ngư thầm thở dài. Ai bảo cô lại đi thích cái đồ khô khan
như Từ Tử Sung chứ, cái dạng mở mồm là đầy đạn bọc đường làm con gái
lòng nở hoa ấy à, cô không thèm đâu.
“Thế thì cậu phải đồng ý với mình, ngoài mình ra, cậu không được
thích người khác.”
“Ừ.”
“Cả đời này cậu cũng chỉ có thể thích mình thôi.”
“Được.”
Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng vui vẻ, đắc ý nở nụ cười, dáng vẻ như
đang cực kỳ thỏa mãn.
“Thế còn cậu?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Mình cái gì?”
Ánh mắt Từ Tử Sung trầm xuống, “Cậu có thích người khác không?”
“Không đâu.”
“Tại sao?”
“Không rảnh chứ sao!”
…
“Cậu cứ yên tâm ra ngoài thi đấu, mình ngày ngày chỉ lo học thôi,
không có thời gian thích người khác đâu. Mình chỉ hận một ngày không có
tận bốn mươi tám tiếng để học đây.”