Giờ thì Từ Tử Sung hiểu vì sao ban nãy Hạ Mộng Ngư lại hờ hững
rồi. Đáp án này, nghe ra thật không thoải mái.
“Thế nếu cậu có thời gian thì sao?”, Từ Tử Sung xụ mặt hỏi, “Thì sẽ
đúng không?”
“Sẽ thế nào được.”, Hạ Mộng Ngư cười tươi như hoa, “Trừ cậu ta,
mình không thích ai hết.”
“Tại sao?”
“Tại vì người khác không phải là cậu.”
Mẹ kiếp.
Từ Tử Sung cảm thấy, chỉ mới đây thôi, trái tim thiếu điều ngừng đập
vì lời này.
Con thỏ tinh này, mở miệng là như rót mật vào tai vậy.
“Tốt.”, Từ Tử Sung vẫn ra vẻ điềm tĩnh, “Rất biết ăn nói.”
“Đương nhiên, mình là Britney của cậu mà!”
Từ Tử Sung không nhịn được cười, cậu lại hỏi: “Cậu còn câu hỏi nào
nữa không?”
Hạ Mộng Ngư lắc đầu. Yên tâm rồi, có thể xem phim tiếp được rồi.
“Không có! Bọn mình…”
Hạ Mộng Ngư còn chưa kịp nói ra ba chữ “xem phim tiếp”.
“Giờ có thể hôn được chưa?”, Từ Tử Sung nói.