Hạ Mộng Ngư mang tâm trạng như được ăn một bữa sau cuối để chọn
món, cô nói mà phải nín thở: “Một phần sườn bò, một phần canh bò, một
bát mì bò, một phần ba chỉ bò với một phần sách bò nữa ạ. Cô sang nhà bên
gọi hộ cháu một suất bánh canh với một bát miến tiết vịt nữa nhé.”
Linh Hoa nhìn Hạ Mộng Ngư, làm chủ nhiệm đã gặp qua bao nhiêu
chuyện, nhưng cô cũng không còn lời nào để nói với Hạ Mộng Ngư nữa.
Thật đúng là không khách sáo.
“Cậu không gọi à?”, Linh Hoa hỏi Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung lắc đầu.
“Em gọi là được rồi ạ!”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, “Cậu ấy nghe
em.”
Linh Hoa lườm Hạ Mộng Ngư một cái, lúc này, Hạ Mộng Ngư mới ý
thức được mình hơi đắc ý nên vội rụt cổ, cun cút cúi đầu.
Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư, miệng khẽ nở nụ cười dịu dàng.
Cảnh tượng này lọt hết vào mắt Linh Hoa. Cô không ngờ lại có ngày
nhìn thấy học trò tình tứ ngay trước mặt mình.
Đồ ăn được bưng lên, Linh Hoa lại chỉ ngồi nhìn họ ăn.
Có lẽ là do đã bị cô giáo phát hiện, thế nên Hạ Mộng Ngư và Từ Tử
Sung lại rất thoải mái. Hạ Mộng Ngư gắp cho Linh Hoa một miếng thịt bò
hầm, “Cái này ngon lắm cô, trong thực đơn không có đâu, đồ độc đấy!”
Vốn Linh Hoa còn định giữ hình tượng giáo viên nghiêm túc, nhưng
thấy Hạ Mộng Ngư ăn ngon lành như thế nên cũng nếm thử, đúng là ngon
thật.