Hạ Mộng Ngư nhìn Linh Hoa với vẻ mặt chờ mong: “Ngon không ạ?”
Linh Hoa vừa định bảo ngon xong lại phát hiện có gì đó không đúng.
Cô ho khẽ một tiếng, đặt bộp đôi đũa xuống bàn.
Hạ Mộng Ngư giật mình, Từ Tử Sung vội nắm lấy bàn tay cô đang đặt
dưới bàn.
“To gan thật đấy!”, Linh Hoa trừng mắt với Hạ Mộng Ngư, “Có phải
tiếp theo đây sẽ xưng chị em với cô không? Đúng là không khách sáo gì
cả!”
Hạ Mộng Ngư lắc đầu, “Không dám ạ…”
Linh Hoa hừ lạnh một tiếng: “Đây là ngoài trường, cô không so đo với
hai đứa. Nếu ở trong trường mà để cô bắt gặp thì xem cô có xử lý hai đứa
hay không!”
Hả?
Hạ Mộng Ngư sửng sốt. Lời Linh Hoa nói có ý gì?
Cô nhìn Từ Tử Sung, Từ Tử Sung lại nắm chặt tay cô rồi gật đầu với
Linh Hoa: “Em cảm ơn cô.”
Linh Hoa thở dài, Từ Tử Sung là cậu học trò không khiến người khác
bận tâm nhất, nhưng cũng lại khiến người khác bận lòng. Cô luôn cảm thấy
cậu không giống như học trò của mình, mà có đôi khi giống bạn đồng trang
lứa với mình hơn, trưởng thành sớm đến mức khiến người ta cảm thấy đáng
sợ, lại có chút đau lòng.
“Hai đứa đều hiểu chuyện, cô không cần nói nhiều chắc hai đứa cũng
tự hiểu, mà hai đứa cũng không phải những đứa không biết chừng mực. Dù
sao đi nữa, chuyện không nên làm thì đừng làm, đừng để ảnh hưởng đến