*Câu thơ trong Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục, dịch thơ: Cô ả biết đâu
hờn mất nước – Bên sông còn hát khúc “Ðình hoa”
Hạ Mộng Ngư ngẫm nghĩ ý tứ của câu thơ sau đó bật cười, trình độ
văn chương của Từ Tử Sung đúng là không khá lên nổi. Cô gật đầu, rung
đùi đắc ý nói: “Đúng thật, mình chính là kiểu người như thế đấy, cho dù
ngày mai người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, thì mình vẫn phải hàng
đêm sênh ca. Cho dù ngày mai trời có sập, thì mình vẫn cứ phải vui trước
đã!”
“Được.”, Từ Tử Sung cười, giọng điệu dịu dàng, “Cậu cứ thế đi,
không việc gì phải thay đổi.”
“Thích thế!”
Ăn uống xong, Từ Tử Sung cũng sắp đến giờ ra sân bay, Hạ Mộng
Ngư cứ nhất quyết đòi đi tiễn cậu.
“Muộn quá rồi, cậu về nhà nguy hiểm. Mình đưa cậu về trước rồi ra
sân bay sau.”
“Không cần, mình tiễn cậu ra sân bay rồi về sau.”
Hai người cứ lằng nhằng một lúc thì di động của Hạ Mộng Ngư đổ
chuông. Cô lấy ra xem, là Hạ Dạ Dương.
Cô ngây ra, nhận cũng không được, mà bấm nút tắt cũng không hay
cho lắm, cô chỉ đành giơ màn hình ra cho Từ Tử Sung xem, sau đó nhìn
cậu bằng ánh mắt đáng thương, chờ cậu sai bảo.
Từ Tử Sung nhíu mày, “Nhận đi, mở loa ngoài.”
Hạ Mộng Ngư mở loa ngoài rồi bắt máy.
Đầu bên kia rất ồn ào, hình như là ở KTV…