Hạ Mộng Ngư mất kiên nhẫn hỏi: “Cậu đang ở đâu đấy? Ồn kinh…”
“KTV, mấy đứa bạn tổ chức tiệc chia tay cho tôi.”
Cũng phải, giờ Hạ Mộng Ngư mới nhớ ra là Hạ Dạ Dương sắp đi rồi,
hơn nữa, lần này cậu ta đi là rất lâu sau nữa mới quay lại. Nghĩ đến đây, Hạ
Mộng Ngư thoáng chút thương cảm, không phải vì không được gặp Hạ Dạ
Dương nữa, mà là vì, quả nhiên duyên phận giữa người với người, tưởng
chừng rất sâu đậm, nhưng nói đứt là đứt được ngay. Bạn không biết đâu là
điểm cuối cùng, câu nói đầu tiên lại là câu nói sau hết.
“Sáng mai tôi lên máy bay đi Bắc Kinh, sau đó ở đấy vài ngày, qua
mười một là tôi sẽ đi Mỹ…”, Hạ Dạ Dương nói.
Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu liếc Từ Tử Sung, không biết nên nói gì.
“Ờ…”, cô đáp.
Chỗ Hạ Dạ Dương rất ồn ào, cậu ta gào lên với người nào đó: “Đừng
có nói nữa, không thấy tôi đang gọi điện sao, trật tự!”
Căn phòng im lặng, tiếng nhạc cũng ngừng hẳn.
“Tôi muốn gặp cậu.”, Hạ Dạ Dương lại nói.
“Hôm nay có được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Qua khóe mắt, Hạ Mộng Ngư biết Từ Tử Sung vẫn đang nhìn mình
chằm chằm, cô vội nói: “Có gì thì nói luôn trong điện thoại đi.”
“Không phải cậu đang trốn tránh tôi đấy chứ?… Gần đây tôi cảm thấy
cậu cứ tránh tôi.”, Hạ Dạ Dương nói.
Không phải Hạ Mộng Ngư cố ý né tránh cậu ta, mà là bố cô bắt cô
phải chấm dứt quan hệ với gia đình cậu ta.