Hạ Mộng Ngư lừ mắt khinh thường. Hai cái người này thật là ngây
thơ.
Từ Tử Sung không thèm nhiều lời với Hạ Dạ Dương, còn lười không
buồn nghe gì nữa nên bấm nút tắt luôn. Cậu trả điện thoại lại cho Hạ Mộng
Ngư, vẻ mặt nghiêm túc, căn dặn cô bằng giọng điệu nghiêm khắc: “Gặp
nhau ở chỗ công cộng cũng phải để ý bảo vệ mình.”
“Được.”
“Đừng đi lung tung với nó.”
“Được.”
“Gặp nhau xong thì về nhà, không phải dài dòng.”
“Được.”
“Phải về nhà trước mười hai giờ.”
“Được…”
“Có chuyện gì thì gọi điện cho mình.”
Sao Từ Tử Sung lại thành ra dài dòng như vậy chứ!
“Được rồi…”, Hạ Mộng Ngư vẫn đáp.
Từ Tử Sung thở dài một hơi rồi kéo Hạ Mộng Ngư lại hôn một trận.
“Mình đúng là quá độ lượng với cậu rồi.”, Từ Tử Sung nén giận nói.
Hạ Mộng Ngư gật đầu, giơ ngón cái lên với Từ Tử Sung rồi nói không
chút do dự: “Cậu quá tuyệt vời, thật manly, thật độ lượng!”