Từ Tử Sung thản nhiên liếc Hạ Mộng Ngư một cái, “Cậu với Hạ Dạ
Dương quen nhau mười mấy năm, coi như là bạn bè mười mấy năm, bất kể
thế nào thì cũng có tình cảm, mình có thể hiểu. Dù sao cũng là một lần cuối
cùng, mình cho phép hai người nói lời tạm biệt, mình không phải là kẻ
không biết nói lý lẽ.”
Hạ Mộng Ngư vừa định khen ngợi Từ Tử Sung một câu, thì cậu lại nói
tiếp: “Nhưng mà mình là một kẻ lòng dạ cực hẹp hòi… Tính chiếm hữu rất
mạnh… Mạnh đến nỗi biến thái… Cho nên cậu phải tự mà lo lấy thân.”
Đây là đang uy hiếp cô sao?
Bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư cảm thấy, cô vẫn chưa hiểu rõ về bạn trai
mình…
“Mình vốn không có nói là sẽ gặp cậu ta, cậu tự đồng ý đấy chứ.”, Hạ
Mộng Ngư nhỏ giọng than thở.
“Trước mặt người ngoài, mình vẫn nên giữ thể diện cho cậu.”, Từ Tử
Sung nói, “Có phải là rất hãnh diện hay không?”
Mẹ nó chứ.
Thế này mà hãnh diện cái nỗi gì?
Có phải cậu hiểu sai nghĩa của từ này rồi không?
Rõ ràng là cô làm cho Từ Tử Sung hãnh diện đấy!
Huấn luyện viên gọi điện thúc giục, Từ Tử Sung bắt xe ra sân bay
trước, còn Hạ Mộng Ngư thì vẫn ở quán thịt bò vừa ăn vừa chờ Hạ Dạ
Dương.
Hạ Dạ Dương đến rất nhanh, trông dáng vẻ đến tiều tụy. Hai mắt cậu
ta vằn tơ máu, cả mặt cả cổ đều đỏ, vừa nhìn đã biết là uống rất nhiều.