Gần đây Hạ Dạ Dương rất hay nhìn Hạ Mộng Ngư chằm chằm, nhìn
đến nỗi khiến cô nổi da gà… Sao cô cứ thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình hết
sức kỳ quái như vậy nhỉ? Ánh mắt ấy cứ như là lúc nào cũng có thể vì cô
mà đi chết vậy.
“Cậu không sao đấy chứ?”, Hạ Mộng Ngư căng thẳng hỏi.
Hạ Dạ Dương lắc đầu, ngồi vào chỗ đối diện Hạ Mộng Ngư rồi gọi
chủ quán lấy cho hai chai bia. Cậu ta không nói gì, đợi đến khi có bia thì
rót luôn một cốc, sau đó mới nhìn Hạ Mộng Ngư.
“Mai tôi phải đi rồi.”
“Ừ, chúc cậu thuận buồm xuôi gió, hi vọng cậu ra nước ngoài sẽ mở
rộng được tiền đồ.”
Thật ra những gì Hạ Mộng Ngư muốn nói với Hạ Dạ Dương thì hôm
đó ở trong xe cô đã nói hết rồi, giờ cũng chẳng còn gì để nói. Từ trước đến
nay, cô không phải là người dẻo mồm dẻo miệng, không thích nói mấy lời
thương cảm sáo rỗng.
“Hạ Mộng Ngư.”
“Gì?”
“Tôi yêu cậu.”
…
“Tôi yêu cậu.”, Hạ Dạ Dương lại nói.
Hạ Mộng Ngư ngây người. Đây là lời Hạ Dạ Dương muốn nói với cô
sao?