“Cậu uống nhiều rồi…”, Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ nói: “Tự dưng lại
nói ra một câu như thế.”
Hạ Dạ Dương nhìn Hạ Mộng Ngư, hai mắt giăng đầy tơ máu, ánh mắt
cố chấp đến đáng sợ.
“Tôi không cần cậu đáp lại tôi ngay, tôi có thể chờ, cả đời cũng được.
Một ngày nào đó, tôi sẽ trở về, dựa vào thực lực của mình để về nước cưới
cậu.”
Hạ Dạ Dương thật sự rất giỏi khoản tự quyết định, cô có nói là sẽ chịu
lấy cậu ta đâu…
Hạ Mộng Ngư muốn ngắt lời Hạ Dạ Dương, nhưng cậu ta không cho
cô cơ hội.
“Cậu để tôi nói hết đã. Ngày mai tôi đi rồi, sợ sẽ không còn dịp đối
mặt nói với cậu, tôi hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải nói với cậu.”
“Được rồi, cậu nói đi.”
Hạ Mộng Ngư cảm thấy thật đau đầu, rõ là một kẻ say, để cho cậu ta
nói hết đi, dù sao mai tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì.
“Hạ Mộng Ngư, cậu khiến tôi bắt đầu tự hỏi tôi là ai, cậu khiến tôi bắt
đầu muốn trở thành một người tốt. Đợi đến khi tôi trở thành người đàn ông
tốt, trở thành một người đàn ông xứng với cậu, tôi sẽ lại đến tìm cậu.”
Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ nói: “Hạ Dạ Dương… Cậu muốn trở thành
một người tốt, tôi chúc phúc cho cậu, nhưng không cần vì tôi, cậu như vậy
làm cho tôi cảm thấy rất nặng nề.”
“Cậu không cần phải cảm thấy nặng nề. Thích cậu là chuyện của tôi,
không liên quan đến cậu.”