Trên màn hình, Hạ Mộng Ngư đã thay áo ngủ, đang ngồi trên giường
lau tóc.
“Cậu lỡ tay à?”, Hạ Mộng Ngư hỏi.
“Không phải, nhìn một chút thôi.”
Hạ Mộng Ngư hiểu ngay, Từ Tử Sung đúng là đa nghi, sợ cô lừa cậu
sao?
Huấn luyện viên giục Từ Tử Sung đi làm thủ tục.
“Nhắn tin đi, mình lên máy bay đây.”
“Được.”
Từ Tử Sung lên máy bay, cất hành lý rồi mới mở di động ra xem. Hạ
Mộng Ngư gửi cho cậu mấy tin nhắn liền.
Hạ Mộng Ngư:Chú ý an toàn… Tự chăm sóc mình cho tốt… Phải nhớ
mình thật nhiều đấy!
Từ Tử Sung:Được. Máy bay sắp cất cánh rồi, mình tắt máy trước, đến
nơi lại liên lạc với cậu.
Hạ Mộng Ngư:Được.
Từ Tử Sung chuẩn bị tắt máy, bên kia lại gửi đến một tin nhắn.
Hạ Mộng Ngư:Chờ chút, hỏi cậu một câu.
Từ Tử Sung:Gì?
Hạ Mộng Ngư:Lúc tự sướng cậu nghĩ đến ai?
Từ Tử Sung: …