Hạ Mộng Ngư rất căng thẳng, không ổn rồi, hiện giờ cả trường đều
đang nhớ nhung bảo bối của cô!
Trước đây, đúng là Từ Tử Sung chưa được tung hô, nhưng từ hồi đó
đã sát gái rồi. Giờ hoóc môn nam tính bay tứ tung như thế, càng làm cho
đám con gái không chịu nổi, có đứa nhìn thấy cậu còn hét ầm lên nữa.
Ngày nào Hạ Mộng Ngư cũng lên cơn ghen, chỉ hận không thể khoét
mắt những đứa kia ra, cho hết nhìn Từ Tử Sung của cô.
Đó là của cô, của cô, của cô! Cả người Từ Tử Sung đều là của Hạ
Mộng Ngư cô!
Đám học sinh Mười hai còn đỡ, vì đang bận ôn thi, lại học cùng Từ Tử
Sung hai năm rồi nên cảm giác tò mò không nhiều, vậy nên hầu như mọi
người vẫn vậy. Học sinh Mười một cũng đỡ, những đứa yêu sớm thì cũng
đã yêu được một năm rồi, đứa không muốn yêu thì chỉ học và học. Còn
đám học sinh lớp Mười thì chỉ nghĩ đến yêu đương.Vừa lên cấp Ba, đứa
nào đứa nấy tinh thần phấn chấn, không vội vàng chuyện học hành, vẫn
cảm thấy cấp Ba dễ thở, thế nên chúng là thành phần si mê Từ Tử Sung
điên cuồng nhất.
Lúc này, Hạ Mộng Ngư thật sự rất nhớ Hạ Dạ Dương.
Nếu Hạ Dạ Dương ở đây thì tốt rồi, đám con gái xinh xắn ở khối Mười
sẽ bám lấy cậu ta, chứ chẳng rảnh mà đến quấy rầy Từ Tử Sung.
Mà điều đáng ghét nhất là, ngày nào bố cô cũng đến đón, cô chẳng có
thời gian ở một mình với Từ Tử Sung, ngộ nhỡ người khác nhân cơ hội
cướp mất bảo bối của cô thì sao đây?
Quả nhiên, điều Hạ Mộng Ngư lo lắng nhanh chóng thành sự thật.