Hạ Mộng Ngư tai thính, vừa nghe thấy hoa khôi viết là lập tức xoay lại
giật lấy phong thư trong tay Mạnh Huy.
Không thể nào, cô không tin là Từ Tang lại làm chuyện này. Cô nàng
là chị em tốt của cô! Sao có thể làm chuyện đó cơ chứ! Từ Tang không phải
người như thế, nhất định là có kẻ mạo danh nhằm phá hoại tình chị em tốt
của cô!
Hạ Mộng Ngư mở thư ra, quả nhiên chữ ký không phải là của Từ
Tang, mà là một con bé tên Bạch Phi Nhi.
Mẹ kiếp, cái tên vừa nghe đã thấy bitch rồi!
Hạ Mộng Ngư khinh!
“Ai đây?”, Hạ Mộng Ngư lạnh mặt hỏi Mạnh Huy, “Cậu bảo là hoa
khôi, tôi còn tưởng là Từ Tang, định điêu hả.”
“Điêu đâu, đây là hoa khôi mới mà! Tiểu thư nhà họ Bạch mà cậu
không biết sao? Bố con bé là chủ một chuỗi khách sạn, mẹ con bé là hoa
hậu thế giới đấy… Đệch mợ, con bé xinh lắm, hơn Từ Tang nhiều! Hơn
nữa lại cực kỳ có khí chất!”
Nói đến Bạch Phi Nhi, ai nấy cũng phải nể, dù gì cũng là người có
tiếng trong trường, cũng chỉ có Hạ Mộng Ngư cả ngày chỉ biết đến học và
Từ Tử Sung là chẳng hay biết gì về cô nàng.
Đám con trai trong lớp lao đến xem thư cô nàng gửi cho Từ Tử sung,
sau đó đều khen cậu có phúc.
“Wow, Bạch Phi Nhi đấy, con bé xinh lắm!”
“Đúng đúng đúng, người cũng như tên, trắng nõn nà, không hổ là họ
Bạch.”