“Hình như còn biết đàn piano, biết múa, biết chơi violon.”
“Mong đến buổi prom cuối năm nay thế, chắc chắn nó sẽ biểu diễn.”
“Sung ca, đồng ý đi! Còn chờ cái gì nữa!”
Từ Tử Sung không chút do dự hẩy bàn tay đang đặt trên vai mình ra,
mặt không biến sắc, “Cút. Không có hứng thú.”
“Tại sao? Bạch Phi Nhi mà cũng không có hứng thú á?”
“Không.”, Từ Tử Sung kiên quyết nói, tỏ rõ lập trường.
“Trong lòng Sung ca nhà mình có người khác rồi.”, Mạnh Huy cười
tủm tỉm, tay khoác lên vai Từ Tử Sung.
Mọi người trêu Từ Tử Sung, cậu lại nhìn về phía Hạ Mộng Ngư.
Có điều, Hạ Mộng Ngư không đáp lại ánh mắt của cậu, cô không
muốn, giờ cô đang bực.
Cô bực vì sao Từ Tử Sung lại có sức cuốn hút đến thế, cả ngày trêu
hoa ghẹo bướm, đem đến cho cô bao nhiêu phiền toái.
Cô nàng hừ lạnh một tiếng, tức giận liếc cậu một cái, sau đó xoay
người đi làm bài.
Không ổn rồi.
Từ Tử Sung thấp thỏm, cậu có cảm giác, con thỏ tinh này lại làm cậu
phải đau đầu rồi…
Đến trưa, Hạ Mộng Ngư vẫn không nói chuyện với Từ Tử Sung, cậu
hỏi bài cô, cô cũng không trả lời, mượn cô cái bút thì cô bảo không có. Từ