Tử Sung hết cách, đành nhìn Phạm Tiểu Kiều với ánh mắt cầu cứu, nhưng
cô nàng lại tỏ vẻ cậu tự cầu phúc đi.
Chịu rồi, con gái ghen lên là không cần biết gì hết.
…
Từ sau khi khai giảng, lịch trực nhật lại là bốn người làm một ca.
Hạ Mộng Ngư, Phạm Tiểu Kiều, Từ Tử Sung, Mạnh Huy, vừa đủ
thành một nhóm. Hôm nay đến phiên họ trực nhật, tan học rồi là phải ở lại.
Hôm nay là thứ Bảy, không có buổi tự học tối, mọi người biết ngày
nào Từ Tử Sung cũng phải tập luyện nên để cậu về trước.
Đúng là Từ Tử Sung vội, nhưng nhìn Hạ Mộng Ngư cứ im lặng cầm
chổi quét lớp, cậu lại có chút do dự. Cậu cứ cảm thấy con thỏ tinh này đang
hờn dỗi, tâm trạng đang cực kỳ không tốt. Huấn luyện quan trọng, nhưng
dỗ dành bạn gái cũng quan trọng.
Có điều là cậu đã làm gì đâu cơ chứ, Từ Tử Sung cảm thấy mình đúng
là vô tội mà. Không biết mình sai ở đâu, muốn dỗ cũng chẳng biết dỗ thế
nào nữa…
Từ Tử Sung đi đến bên cạnh Hạ Mộng Ngư, nhẹ nhàng bảo: “Để
Mạnh Huy quét lớp cho, bọn mình ra ngoài đi dạo đi.”
Mạnh Huy sửng sốt, sao lại cứ là cậu ta quét? Đã hỏi ý kiến cậu ta
chưa vậy?
“Đúng đấy, để mình quét cho!”, Mạnh Huy nói.
“Không cần.”, Hạ Mộng dứt khoát từ chối.