Hạ Mộng Ngư gật đầu.
“Em cảm thấy Từ Tử Sung có thể thắng không?”, Trần Hoa Thanh hỏi
Hạ Mộng Ngư.
“Đương nhiên rồi ạ!”, Hạ Mộng Ngư nói không chút do dự, rồi cô lại
hỏi: “Anh cảm thấy cậu ấy có thể thắng không ạ?”
“Anh cũng cảm thấy có thể.”
Ánh đèn sáng chói mắt, tiếng nhạc inh tai, mọi thứ đều thu hút sự chú
ý của khán giả lên sàn thi đấu.
Trong lời giới thiệu của người dẫn chương trình, hai quyền thủ lần
lượt được cheerleader dẫn vào sàn.
Từ Tử Sung khoác chiếc chiến bào đen của cậu, hơi cúi đầu, vẫn là
dáng vẻ siêu ngầu đó. Đám Hạ Mộng Ngư vừa thấy cậu xuất hiện liền nhảy
cẫng lên, tay giơ cao tấm biển đèn led có tên cậu, hưng phấn hò reo tên cậu
hệt như một đám fan girl.
Từ Tử Sung ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, thấy dáng vẻ nhảy
nhót của cô, cậu thoáng cười rồi lại cúi đầu đi về phía trước.
Trọng tài thổi còi, hiệp đấu bắt đầu.
Hạ Mộng Ngư hướng mắt về phía người đứng giữa sàn đấu, nhìn
người yêu của cô, giấc mơ của cô, anh hùng của cô.
Nhất định phải thắng đấy.
Vì cậu có khát vọng cháy bỏng với chiến thắng, vì cậu giỏi dùng vẻ bề
ngoài để che giấu một linh hồn nóng rẫy ở bên trong. Vì cậu tuyệt đối
không chịu thua, thà bị hủy diệt chứ không muốn bị đánh bại.