lên vẫy, đưa lưng về phía Hạ Mộng Ngư và nói: “Tạm biệt.”
Cậu ta vẫn màu mè như thế, dường như chẳng thay đổi gì.
Có điều, chính họ cũng không biết, thật ra chẳng cái gì còn giống như
trước nữa.
Hạ Dạ Dương đi vào tiểu khu, mãi sau Hạ Mộng Ngư mới thu tầm mắt
lại. Cô nhìn đồng hồ, đã bảy rưỡi rồi, thế nên cô vội vội vàng vàng chạy ra.
Hạ Mộng Ngư bắt một chiếc taxi rồi cuống quýt nói: “Chú ơi, đến sân
vận động, nhanh nhanh nhanh, cháu bị muộn rồi!”
“Có cái gì mà gấp thế?”
“Hôm nay bạn trai cháu thi đấu ở đấy.”
“Ái chà, thế thì phải nhanh rồi, ngồi chắc nhé cô bé!”