Hạ Dạ Dương cười khổ một tiếng, cậu ta vứt điếu thuốc xuống đất rồi
lại châm thêm điếu nữa.
“Thôi, cậu không cần trả lời tôi. Tôi cũng biết đáp án rồi. Cậu nói cho
tôi biết thì sao chứ? Dựa vào cá tính của tôi, nếu biết bố tôi xảy ra chuyện,
chắc chắn tôi vẫn về… Thật khôi hài, thế nào cũng có kết cục như vậy…
Cũng không biết đang cố giãy giụa vì cái gì nữa.”
Hạ Dạ Dương hút hết điếu này đến điếu khác. Hai người cứ thế dựa
vào tường, im lặng ở cạnh nhau.
Đầu đông, đêm đến sớm, không biết ánh trăng đã treo lên từ khi nào
nữa.
“Có người nói với tôi, một người càng chịu nhiều đau khổ thì càng
chứng tỏ người đó mạnh mẽ… Đau khổ không hẳn là chuyện xấu, đau khổ
sẽ chứng minh năng lực của sinh mệnh… Hồi trước tôi vẫn cảm thấy như
vậy quá tàn nhẫn, nhưng giờ lại thấy, nghĩ như vậy mới là dịu dàng nhất.
Tại vì sống trên đời này khó tránh khỏi đau khổ, cuộc đời cũng chẳng có lối
tắt, chỉ có nghĩ như vậy mới có thêm sức mạnh để tiếp tục sống. Bằng
không, nếu cứ nghĩ sống trên đời này chỉ là để chịu khổ, vậy thì còn gì thú
vị nữa.”
Hạ Mộng Ngư chậm rãi nói hết.
Hai người không nhìn nhau, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Ánh trăng bàng bạc, nhân thế lại vẩn đục khôn cùng.
“Hạ Dạ Dương, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, con người với động vật chắc
là khác nhau nhất ở chỗ, chúng ta cảm nhận được đau khổ, không chỉ là đau
đớn, mà là thống khổ. Cậu nói xem, đây là chuyện tốt hay xấu?”