Hạ Dạ Dương cười cười, vừa nhả khói thuốc vừa nói: “Chẳng trách
mỗi lần cậu viết văn thì bài của cậu phải được chuyển qua một lượt mấy
lớp trong khối, giáo viên nào cũng phải đọc. Cậu không làm nhà văn đúng
là quá phí phạm. Chuyện gì cũng nói cho văn hoa được.”
Hạ Mộng Ngư cũng cười, “Tôi là cao thủ lên tinh thần cho người khác
mà.”
Hạ Dạ Dương gật đầu, “Cảm ơn. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mạnh mẽ lên. Tôi
vào với mẹ trước đây, cậu cũng về đi thôi. Hôm nay cậu ta thi hả?”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, lúc này mới nhớ ra trận đấu của Từ Tử Sung
hình như sắp bắt đầu rồi.
Mẹ kiếp.
Nếu cô mà không đến đúng hẹn, chắc chắn bảo bối của cô sẽ không bỏ
qua!
Hạ Dạ Dương giơ tay vỗ đầu Hạ Mộng Ngư rồi mỉm cười, “Bọn mình
tạm biệt ở đây đi, mong là lúc còn sống, bọn mình có cơ hội gặp lại.”
Hạ Mộng Ngư nghẹn ngào gật đầu.
“Hy vọng lúc gặp lại nhau, bọn mình đều trở thành người mà mình
muốn.”, Hạ Mộng Ngư nói.
“Được, hẹn nhé.”
Hạ Dạ Dương giơ tay, Hạ Mộng Ngư liền bắt tay với cậu ta.
“Đi đây.”
Hạ Dạ Dương xoay người đi vào đại viện, Hạ Mộng Ngư nhìn theo
bóng cậu. Dường như có linh cảm, cậu ta vẫn một tay đút túi, một tay giơ