Hạ Dạ Dương hút được nửa điếu thuốc rồi cúi đầu nói: “Cô tôi vẫn
muốn tôi ra nước ngoài, giờ bố tôi chết rồi, cũng không còn bị hạn chế xuất
cảnh nữa.”
“Cậu nghĩ thế nào?”
Hạ Dạ Dương gần như không chút do dự, “Có thể đi thì sao không đi
chứ, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Cậu muốn ra nước ngoài à?”, Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi: “Chẳng
phải lúc trước cậu cảm thấy ở nước ngoài cô đơn sao?”
“À, hóa ra cậu đọc được tin nhắn của tôi.”, Hạ Dạ Dương đưa mắt
nhìn Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Còn tưởng tín hiệu không tốt nên không nhận
được cơ.”
Hạ Mộng Ngư có chút xấu hổ, cô ngượng ngùng cúi đầu.
Hạ Dạ Dương lại cười, cậu ta quay trở lại chủ đề lúc trước như chưa
có gì: “Đi đâu mà chả cô đơn, ở lại đây cũng chẳng còn lại gì ấm áp.”
Hạ Mộng Ngư muốn mở miệng nói một câu xin lỗi với Hạ Dạ Dương,
nhưng rồi lại cảm thấy câu xin lỗi này quá nhẹ nhàng, vậy mà cứ mắc mãi
trong cổ họng không bật ra được.
“Nếu tôi không về thì đỡ, chắc bố tôi cũng không phải chết.”, bỗng
giọng điệu Hạ Dạ Dương trở nên rất nặng nề, “Lúc trước đáng ra cậu nên
nói thật với tôi. Chắc chắn cậu biết nhỉ? Mấy người thật là, giấu mỗi mình
tôi, coi tôi là đứa trẻ con không bằng… Trong lòng mấy người, tôi không
hiểu chuyện, yếu ớt thế sao? Chẳng lẽ vẫn cần mấy người bao bọc tôi?…
Hạ Mộng Ngư, tôi vô dụng thế à?”
Hạ Mộng Ngư không còn lời gì để nói.