Hạ Mộng Ngư lắc đầu. Cô im lặng dựa vào tường, đứng song song với
Hạ Dạ Dương.
Hạ Dạ Dương tiếp tục trầm mặc hút thuốc, hết một điếu lại muốn tiếp
điếu nữa, nhưng rốt cuộc bị Hạ Mộng Ngư chặn lại.
“Thế đủ rồi.”, Hạ Mộng Ngư trừng mắt nhìn cậu ta.
Hạ Dạ Dương nói một cách châm chọc: “À, đúng là cha chết thì hổ lạc
Bình Dương, giờ cậu dám lớn tiếng với tôi cơ đấy.”
Hạ Mộng Ngư nghẹn lời, tuy giọng điệu của Hạ Dạ Dương rất nhẹ
nhàng, nhưng lại tràn đầy vẻ tự giễu, khiến cô càng đau lòng. Cô cúi đầu
không nói câu nào.
“Ơ kìa, cậu làm sao đấy? Tôi chỉ đùa chút thôi mà, cậu đừng để bụng.
Tôi cảm thấy như bây giờ khá tốt.”, Hạ Dạ Dương cười khổ, “Như bây giờ,
tôi mới có cảm giác chúng ta đã quen nhau được mười mấy năm.”
Hạ Mộng Ngư thở dài một hơi rồi nói: “Lúc trước có nhiều chuyện tôi
không đúng.”
“Thôi, đều đã qua rồi, nhắc đi nhắc lại làm gì. Bọn mình đừng ai trách
ai là được.”
Hạ Mộng Ngư gật đầu.
Hạ Dạ Dương tiện tay móc bật lửa ra, vẫn châm điếu thuốc kia, cậu ta
cười hỏi Hạ Mộng Ngư: “Không cần thật à?”
“Không cần.”
“Không thú vị. “