Cả nhà Hạ Mộng Ngư sang bên đó thắp hương, đây cũng coi như Hạ
Kiến Quốc đã tẫn trách nhiệm cũng như tình cảm của một người cấp dưới
lâu năm. Ông cảm thấy chuyện đến lúc này, mình xem như không thẹn với
lương tâm.
Hạ Kiến Quốc an ủi mẹ Hạ Dạ Dương vài câu, còn mẹ Hạ Mộng Ngư
thì đứng ở một góc chờ hai bố con.
Vốn dĩ cả nhà phải ra về, nhưng Hạ Mộng Ngư lại muốn tìm Hạ Dạ
Dương để nói chuyện. Hạ Kiến Quốc không muốn, nhưng nhìn thoáng qua
di ảnh trước linh đường rồi lại chẳng nói gì nữa, chỉ bảo Hạ Mộng Ngư
đừng về muộn quá.
Hạ Mộng Ngư quỳ lạy chú Hạ, thắp một nén hương, nhưng vẫn chưa
thấy Hạ Dạ Dương xuất hiện, hỏi dì Hạ thì biết cậu ta vừa ra ngoài, cũng
không biết đi đâu, chắc chỉ một lúc là về.
“Chắc là cháu biết cậu ấy ở đâu đấy ạ.”
Hạ Mộng Ngư ra con ngõ đằng sau đại viện, quả nhiên tìm được Hạ
Dạ Dương.
Lúc còn nhỏ, con ngõ này cũng không đến nỗi quạnh quẽ như vậy.
Nhưng từ sau khi nhà nào cũng có xe hơi, mọi người ít còn đi lại lối này.
Hạ Dạ Dương một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm di động, đang nói
chuyện với người ở bên kia đầu dây.
“Cháu biết rồi cô, cô đến đây đi rồi chúng ta nói chuyện… Vâng, đi
đường cẩn thận.”
Hạ Dạ Dương cúp điện thoại, nhìn thấy Hạ Mộng Ngư thì liền cười,
đưa điếu thuốc lên miệng ngậm rồi lúng búng nói: “Học sinh ngoan, có
muốn một điếu không?”