dưới. Còn bố cô, Hạ Kiến Quốc, cả đời cẩn thận, chặt chẽ, không dám bước
qua ranh giới trắng đen, nhưng ông thật sự có thể được coi là người tốt
không? Cũng không thể chắc chắn được.
Nghĩ đến đây, Hạ Mộng Ngư bỗng không cảm thấy giận bố như trước
đây nữa. Có lẽ cô ý thức được, mỗi người trước khi làm cha mẹ thì họ phải
làm người trước đã, họ cũng có góc tối của mình, họ không hoàn hảo, đầy
mình khuyết điểm, cũng có những mặt xấu xa và ích kỷ. Chỉ là, một tầng
hào quang bao phủ trên cha mẹ, khiến họ tự cho mình là thần thánh của các
con. Nếu không có vầng hào quang ấy, họ cũng chỉ là một con người mà
thôi. Cũng có khi, bố mẹ cô vẫn luôn là những con người cơ bản, không vì
cô mà trở thành thần thánh.
“Nhà mình vẫn phải thắp cho chú Hạ một nén hương, không thì trong
mắt người khác, nhà mình quá tuyệt tình.”, bố tiếp tục độc thoại.
Hạ Mộng Ngư không đáp lại, cô quan sát bố, chỉ cảm thấy hình như
ông đã già đi nhiều, nói nhiều hơn, có lẽ cũng bị hiện thực đả kích nên cả
người đều hiện rõ vẻ ủ rũ. Hơn nữa, từ bữa cơm hôm cô khuyên nhủ,
dường như bố không còn cộc cằn như trước nữa, thỉnh thoảng sẽ bàn bạc
vài câu với cô.
“Haiz, giờ bố nhìn thấu đáo rồi.”, bố lại nói: “Đời này không nên làm
quan. Con thi Thanh Hoa nhớ chọn ngành tài chính ấy, kiếm tiền vẫn hơn,
có tiền là có quyền… Mà cũng sắp Tết đến nơi rồi, mấy người đấy không
thể để người ta ăn cái Tết đoàn viên đã ư? Sao lại phải ép người ta đến chết
như thế?… Bố nói thật đấy, sau này con học tài chính đi, làm đầu tư, chứ đi
làm thuê cũng chẳng ăn thua. Tiền đẻ tiền mới tốt, thế giới này bây giờ là
thế giới của tư bản, ai có tiền thì ắt có quyền sinh sát trong tay.”
Hạ Mộng Ngư chỉ nghe bố nói chứ không tỏ thái độ gì. Bỗng nhiên cô
biết nên đánh giá bố thế nào rồi. Bố không phải người tốt, mà cũng chẳng
phải người xấu. Ông chỉ là một người không có linh hồn mà thôi.