“Ừ, về đến nhà thì nhắn tin cho mình.”
“Okey!”
Hạ Mộng Ngư hôn vội một cái lên môi Từ Tử Sung, sau đó chạy như
bay vào trong tiểu khu.
Từ Tử Sung cúi đầu nhìn hộp quà, khóe miệng thoáng hiện nụ cười.
Không biết là cô nàng có hiểu ý nghĩa của từ kia không nữa.
Mo Cuishle.
Tình yêu của anh, máu thịt của anh.
My darling, my blood.
Từ Tử Sung xoay người đi vào bóng đêm.
Mới đi vài bước, cậu liền nhận được tin nhắn của Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư:Thứ Hai nhớ mang áo choàng của mình đi đấy nhé.
Từ Tử Sung:Được.
Từ Tử Sung:Khi nào thì mặc cho mình ngắm?
Hạ Mộng Ngư:Trước lúc đi Mỹ, cậu đưa mình đi tập quyền anh được
không? Lúc đó mình sẽ mặc cho cậu xem.
Từ Tử Sung: …
Hạ Mộng Ngư:Sao đấy?
Từ Tử Sung:Đừng.
Hạ Mộng Ngư:Thế cậu muốn thế nào?