Từ Tử Sung:Mặc cho một mình mình ngắm.
Hạ Mộng Ngư: …
Từ Tử Sung:Bên trong không mặc gì.
Hạ Mộng Ngư: …
Từ Tử Sung:Hoặc là chỉ mặc nội y.
Hạ Mộng Ngư: …
Hạ Mộng Ngư cảm thấy càng ngày Từ Tử Sung càng hay nói những
lời mất nết, trong đầu cậu ta lúc nào cũng chỉ có mấy cái hình ảnh đó!
Vừa lúc Hạ Mộng Ngư về đến nhà. Cô cất di động, chào hỏi bố mẹ rồi
vào phòng, sau đó mới tiếp tục nhắn tin với Từ Tử Sung.
Hạ Mộng Ngư:Mình về đến nhà rồi!
Bên kia không trả lời.
Hạ Mộng Ngư:Cũng không phải là không thể mặc cho cậu xem. Cụ
thể thế nào, bọn mình thảo luận một chút đi, tranh thủ làm trước khi cậu ra
nước ngoài!
Bên kia vẫn không trả lời.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy có chút kỳ lạ, lẽ ra cô đã nói vậy rồi, dựa theo
tính cách của Từ Tử Sung, sao lại không trả lời ngay? Chắc chắn là chỉ sau
tích tắc mới đúng!
Chẳng lẽ sợ quá?
Hạ Mộng Ngư:Cậu sợ đấy à?