Hạ Mộng Ngư không dám tùy tiện gặp Từ Tử Sung. Cô sợ giấc mộng
đẹp đẽ trong lòng sẽ vỡ vụn.
Không thấy rượu, Hạ Mộng Ngư liền thay váy, quyết định lên quán
bar trên tầng uống một ly.
Dốc sức trở thành “cô ả khiêu gợi tiêu chuẩn”, Hạ Mộng Ngư vừa xuất
hiện là lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả quán bar.
Quán bar Louis 13 của khách sạn này rất nổi tiếng, cứ tối đến là có
không ít dân lắm tiền tới tán gái. Hạ Mộng Ngư đến trước quầy bar, vừa
ngồi xuống không lâu đã có người tới gần.
“Người đẹp, anh có thể mời em một ly được không?”
“Tôi có một ly rồi.”, Hạ Mộng Ngư không quay đầu lại mà đáp luôn.
Hôm nay cô không có tâm trạng đong đưa, cô vẫn còn đang suy nghĩ
xem nên làm thế nào với Từ Tử Sung. Nhất định phải cùng lúc gặp nhau,
nhưng làm thế nào để nhìn thấy nhau cùng một lúc đây?
“Anh có thể mua cho em một hòn đảo được không?”, người đó lại nói.
Những lời này rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của Hạ Mộng Ngư.
Cô cười cười, hất mái tóc dài, cong khóe miệng nở nụ cười khinh miệt, “Đa
tạ, nhưng mà… tôi cũng có đảo.”
Hai người liếc nhau, đồng thời đều sửng sốt.
Người đàn ông kia bị hấp dẫn bởi cặp mắt long lanh quyến rũ của Hạ
Mộng Ngư. Còn Hạ Mộng Ngư thì lại nhận ra anh ta.
Ôi chao, đây không phải là vệ sĩ của Từ Tử Sung sao?
Hạ Mộng Ngư cong môi, để lộ ra một nụ cười không mấy tốt lành gì.