Cho dù tất cả mọi người đều trách cô, cho dù cô gửi cho cậu một tin
nhắn như vậy, cho dù cô chỉ trích cậu trước cả lớp, nhưng Từ Tử Sung vẫn
chưa từng nghi ngờ cô.
Từ Tử Sung vẫn tin cô.
…
Một lúc lâu sau, Hạ Mộng Ngư mới ra khỏi nhà vệ sinh. Cô không có
di động, chỉ dựa vào trí nhớ của mình để viết ra địa chỉ của trường nghề
bên Pháp, sau đó gói gọn tấm áo choàng lại.
Các bạn trong lớp đều đã về gần hết, Hạ Mộng Ngư tìm mãi, cuối
cùng cũng thấy phòng máy để điền nguyện vọng cho lớp của Từ Tang.
Lớp Từ Tang vẫn chưa xong. Nhìn thấy Hạ Mộng Ngư, Từ Tang vội
chạy ra. Hạ Mộng Ngư đưa cái hộp cho Từ Tang, sau đó lại đưa tờ giấy ghi
địa chỉ cho cô nàng.
“Một năm sau thì gửi qua cho tao… Có thể trong một khoảng thời
gian đầu, bố mẹ tao sẽ đến làm phiền đám bạn của tao, tao thấy, lúc đấy
mày nên đi đâu du lịch đi, đỡ đau đầu, dù sao thì nhà mày cũng có tiền, mà
mày thì đủ cứng cáp rồi… Mày đừng hỏi gì tao cả, cứ tin tao. Một năm sau
tao sẽ liên lạc lại với mày.”
Hạ Mộng Ngư bỏ đi. Đó cũng là lần cuối cùng đám học sinh trong
trường nhìn thấy cô.
Mùa hè năm đó xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ. Mà chuyện ly kỳ nhất là
thủ khoa Hạ Mộng Ngư trúng tuyển vào một trường nghề hạng ba ở một
tỉnh nhỏ rìa Tây Bắc. Mãi cho đến nhiều năm về sau, chuyện này vẫn là câu
chuyện phản nghịch bất ngờ nhất.
Có một không hai.