Điền nguyện vọng xong, cả lớp cùng hẹn nhau đi tụ tập, nhưng không
ai mời Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư đứng dậy, đang định đi thì bị Phạm Tiểu Kiều gọi lại.
“Có thứ này cho mày này.”, Phạm Tiểu Kiều đi đến cạnh Hạ Mộng
Ngư, đưa cho cô một cái hộp to màu đen rồi nói: “Trước khi đi, Sung ca
nhờ tao đưa cho mày, còn dặn tao, nhất định phải đưa cho mày sau ngày
điền nguyện vọng… Mày yên tâm, tao chưa xem đâu!”, Phạm Tiểu Kiều
cam đoan, “Tuy tao cực kỳ tò mò, nhưng dù sao đây cũng là tín vật của hai
đứa mày.”
“Tao cảm ơn.”
“Tao đi KTV hát karaoke với bọn nó đây. Mày đừng suy nghĩ nhiều
nhé…”
“Ừ, tao có muốn cũng không đi được, bố mẹ tao đang chờ ở ngoài. Đi
đi.”
Hạ Mộng Ngư ngồi ở một góc sáng sủa mở cái hộp ra, nhưng cũng
chẳng ai để ý đến cô. Cũng có thể nói, mọi người dùng một cách yên tĩnh
nhất để cố ý trừng phạt cô.
Vẫn là cái hộp quen thuộc đó.
Hạ Mộng Ngư mở hộp ra, bên trong là chiếc áo choàng đỏ.
Mo Cuishle…
Tình yêu của anh, máu thịt của anh.
My darling, my love.