Trên những chữ thêu trắng thấm màu máu đỏ, là máu của Từ Tử Sung
hôm đó sao?
Hạ Mộng Ngư nắm chặt chiếc áo, cố nén nước mắt. Hai tay cô run rẩy
lướt khẽ qua tấm áo, lại bất chợt sờ được thứ gì đó cưng cứng phía dưới.
Cô nghi hoặc nhấc tấm áo lên, chỉ thấy phía dưới cất hai khối vàng rực rỡ,
ngoài ra còn có một mảnh giấy.
Vừa nhìn đã thấy ngay hàng chữ xấu hoắc, chỉ có thể là của Từ Tử
Sung:
Tiền mình kiếm mấy năm nay đều ở đây. Cậu đừng cười mình thô tục,
tính ra vàng thỏi vẫn dễ mang theo, cậu cũng dễ cất giấu. Chỗ này không
thể đủ cho cậu cả đời không phải lo nghĩ, nhưng có thể đổi lấy cho cậu tự
do. Bảo bối của mình thông minh như vậy, có chút tiền đó, chắc chắn sẽ tìm
được đường ra. Mình nghĩ trong lòng cậu chắc chắn đang có nhiều câu hỏi,
tại sao mình bị thương, tại sao lại tham gia đại hội thể thao, tại sao lại thất
bại… Một lời khó nói hết, đợi đến khi gặp lại, mình sẽ từ từ kể cho cậu
nghe. Trại huấn luyện quyền anh ở Siberia là cơ hội cuối cùng của mình,
chỗ đó không cho phép liên lạc với bên ngoài, vậy nên bọn mình giao hẹn,
bốn năm sau gặp lại ở Pháp nhé. Mọi lời hẹn đều có hiệu lực, mình sẽ tuân
thủ mỗi một câu hứa hẹn với cậu.
Chờ mình.
Từ Tử Sung.
Hạ Mộng Ngư không chút biểu cảm, bình tĩnh nhét hết đồ vào ba lô,
ngẩng đầu nhìn, không ai chú ý, cô lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ở
cuối dãy.
Cô đọc đi đọc lại tờ giấy Từ Tử Sung viết, cắn chặt răng, không cho
mình khóc nấc lên thành tiếng.