Hạ Mộng Ngư cảm thấy "cỗ xe tăng" này không chừng trong người bị
bệnh gì đó, ví dụ như cường giáp trạng* chẳng hạn, bằng không sao hắn lại
hùng hổ như vậy? Mọi hành động đều cho thấy sự kích động, ngay cả động
tác lúc lên đài cũng khác người, miệng cứ ngoác ra, há rồi lại ngậm, như
thể đang làm vật lý trị liệu khoang miệng vậy.
*Cường giáp trạng là tình trạng tuyến giáp tiết quá nhiều thyroxin dẫn
đến việc người bệnh luôn cảm thấy căng thẳng, có lúc rất nóng nảy hung
dữ.
Ngứa mắt...
Chờ "cỗ xe tăng" đứng yên, Từ Tử Sung mới bước lên.
Lần đầu tiên Hạ Mộng Ngư có cảm giác lo lắng đến vậy, ngay cả lúc
đi thi cấp thành phố, cô cũng không căng thẳng như thế này...
Cô cảm giác trong ngực như đang rầm rầm tiếng hò hét, lại có thêm sự
kích động và kiêu hãnh khó tả.
Từ Tử Sung khoác chiến bào đen, chiếc mũ hơi che đi ánh mắt, bước
chân vững vàng hướng về đài thi đấu.
Như thế này có được gọi là khí phách của bậc vương không? Hạ Mộng
Ngư thầm so sánh trong lòng. Từ Tử Sung giống như một sát thủ mặt lạnh,
không chút biểu cảm, nhưng phong thái lại đủ để chế ngự cả trường đấu.
Còn tên xe tăng kia thoạt nhìn thì có vẻ hùng hổ, nhưng một chút khí phách
cũng không có, kẻ mù mới cho rằng hắn thắng được Từ Tử Sung.
Ai đặt cược cho "xe tăng" thắng đều là đồ dại dột!
Đây là sân nhà của "quyền vương Phan Ân", có rất nhiều khán giả
quen thuộc, vậy nên khi Từ Tử Sung vừa xuất hiện là những tiếng reo hò
lập tức vang lên.