Hạ Mộng Ngư cũng bị cuốn theo bầu không khí chung, cô cầm lấy lá
cờ ở bên cạnh, như thể giải thoát cho một Hạ Mộng Ngư đang muốn gào
thét bên trong mình, trong nháy mắt, cô bỗng biến thành một cổ động viên
cuồng nhiệt của Từ Tử Sung.
"Phan Ân, đẹp trai nhất! Phan Ân, đẹp trai nhất! Phan Ân, fighting!"
"Từ Tử Sung! A a a! Hạ gục thằng quỷ tây kia đi!"
Từ Tử Sung thoáng khựng lại, suýt chút nữa thì vấp ngã.
Cậu nhìn xuống phía dưới đài thi đấu, bắt gặp ngay hình ảnh Hạ Mộng
Ngư mặc bộ đồ cheerleader, tay cầm lá cờ "Mục Thần Phan Ân" vừa vẫy
vừa nhảy nhót điên cuồng, quả thật rất giống một con búp bê được lên dây
cót.
Nhảy mạnh như thế, không sợ rơi tóc giả à...
Từ Tử Sung bất đắc dĩ thở dài một hơi, sải bước vượt qua rào chắn
tiến vào đài thi đấu.
Chiến bào được cởi xuống, cả hai quyền thủ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bỗng Từ Tử Sung đi đến cạnh trọng tài, nói với anh ta câu gì đó.
Trọng tài sửng sốt, nhưng nhanh chóng mỉm cười gật đầu, ý bảo cậu
cứ đi đi.
Ai nấy đều đang hiếu kỳ, thì chợt thấy Từ Tử Sung bước đến bên cạnh
đài thi đấu, chống hai tay lên dây chắn, hạ thắt lưng xuống rồi ngoắc tay
gọi Hạ Mộng Ngư vẫn còn đang cổ vũ nhiệt tình.
"Phan Ân, đẹp trai nhất! Phan Ân, đẹp trai nhất! Phan Ân, fighting!"
"Fighting!"