“Cố ý trêu anh phải không? Hả?”
Cuối cùng, Hạ Mộng Ngư lấy hết can đảm, cô xoay người, đỏ mặt,
đưa mắt nhìn Từ Tử Sung và hỏi: “Người khác đều gọi anh là anh Từ mà
phải không? Vậy sao tôi không thể gọi thế?”
Từ Tử Sung đứng thẳng dậy, hơi nhíu mày, “Em giống những người
khác sao?”
“Không phải đều giống nhau sao?”, Hạ Mộng Ngư hỏi lại.
“Không phải… Em không giống bất kỳ ai cả.”, Từ Tử Sung nói.
Hạ Mộng Ngư chỉ cảm thấy trong lòng mình như vừa thoảng qua một
tiếng thở dài, bất chợt, cô cảm thấy có thể tha thứ tất cả rồi. Không phải là
tha thứ cho Từ Tử Sung, mà là tha thứ cho cuộc đời chìm nổi này, tha thứ
cho những điều quanh co, gập ghềnh.
Hai người chăm chú nhìn nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, chỉ trong
chớp nhoáng, họ có thể dùng một ánh mắt này để hóa giải mọi điều. Cô
biết, cái cảm giác chấn động này, chỉ có Từ Tử Sung mới có thể cho cô mà
thôi. Trước đây thế nào cũng được, vào khoảnh khắc này, mọi thứ đều
không còn quan trọng nữa, trong mắt, trong lòng, cũng chỉ có người trước
mặt đây.
Rốt cuộc, Hạ Mộng Ngư cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“Em không gọi anh là anh Từ thì gọi là gì đây?”, Hạ Mộng Ngư cười
tủm tỉm.
“Thế nào cũng được.”, Từ Tử Sung nói: “Em vui là được.”
Hạ Mộng Ngư cân nhắc một chút rồi nói: “Em cũng không nhớ trước
đây gọi anh là gì nữa, lâu quá rồi…Hình như em gọi tên anh thì phải?”