“Thế phải làm sao bây giờ?”
“Mấy hôm nữa đi xét nghiệm sớm, có kết quả rồi thì tùy em.”
Cũng không có cách nào tốt hơn. Hạ Mộng Ngư lại nằm xuống, sau đó
trừng mắt nhìn Từ Tử Sung, “Không phải là anh cố ý đấy chứ? Đã hẹn anh
đêm nay gặp lại rồi mà anh cũng không thèm chuẩn bị bao.”
“Tại vì anh không định làm ở đây.”
Hạ Mộng Ngư câm nín. Thế này là lỗi tại cô sao?
“Khát quá.”, Hạ Mộng Ngư giơ chân đá Từ Tử Sung một cái, “Rót cho
em cốc nước.”
Từ Tử Sung cười, có lẽ cũng chỉ có Hạ Mộng Ngư mới dám sai bảo
anh như vậy, nhưng anh bị sai mà vẫn vô cùng sung sướng. Đã nhiều năm
rồi không được cảm nhận cái tính đồng bóng của cô, thật ra có chút nhớ
nhung.
Anh xuống giường. Ánh đèn tỏa một vầng sáng mỏng trên anh, tôn lên
vóc dáng hoàn mỹ như thiên thần từ trời xuống trần gian.
Hạ Mộng Ngư không kìm được tiếng thở dài, lại vào lúc Từ Tử Sung
xoay người, cô mới chú ý đến hình xăm trên lưng anh.
Hình xăm kia…
Từ Tử Sung rót cho Hạ Mộng Ngư một cốc nước, lúc quay lại, anh
thấy cô đang dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn mình.
“Sao thế?”
Hạ Mộng Ngư nhận lấy cốc nước rồi đặt sang một bên, sau đó đắc ý
nói: “Tốt lắm, em biết anh vẫn luôn coi em là nữ thần mà.”