Từ Tử Sung nhíu mày.
“Anh mau xoay người lại cho em xem cái hình xăm sau lưng anh
nào.”, Hạ Mộng Ngư nói.
Thế nào mà Từ Tử Sung lại tỏ vẻ ngượng ngùng.
Lần này gặp lại, Hạ Mộng Ngư luôn cảm thấy Từ Tử Sung chững chạc
hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy anh của bây giờ có chút liên
hệ với anh của ngày trước.
Khi đó, anh cũng như vậy, lúc xấu hổ cứ hay nghiêng đầu.
“Nhìn một cái thôi…”, Hạ Mộng Ngư cười hì hì.
Từ Tử Sung hết cách, đành quay người để Hạ Mộng Ngư nhìn hình
xăm sau lưng mình.
Hạ Mộng Ngư ngắm kỹ, quả nhiên, hình xăm sau lưng Từ Tử Sung
chính là cô!
Hình xăm trên cánh tay Từ Tử Sung tràn ngập cảm giác tà ác, nhưng
hình xăm sau lưng anh thì lại hoàn toàn trái ngược. Đó là một nàng tiên nữ
đang chơi đàn hạc, nàng có gương mặt y hệt Hạ Mộng Ngư. Cả bức vẽ dịu
dàng, ngọt ngào, mơ mộng như thể không nên có ở trên người Từ Tử Sung
vậy.
“Đây là em đúng không?”, Hạ Mộng Ngư hỏi.
“Ừ…”
“Sao anh lại xăm hình em lên người?”
Từ Tử Sung trầm mặc không nói. Câu hỏi này, anh phải trả lời thế nào
đây?