cậu ta, cô lập tức ngứa mắt. Cau mày chỉnh lại cái cổ áo xong, Hạ Mộng
Ngư vỗ vai cậu rồi nói: “Anh bạn à, phải chỉn chu một chút.”
Hạ Mộng Ngư xoay người bỏ đi.
Từ Tử Sung đứng yên tại chỗ mãi một lúc mới lấy lại tinh thần được.
Gương mặt cậu thoáng đỏ, nghe thấy tiếng chuông, cậu mới định thần rồi
chạy về lớp.
Lấy xong quần áo, lúc về lớp, Hạ Mộng Ngư chỉ còn nhìn thấy đúng
một chỗ trống. Không phải là cạnh cái tên ngốc đó sao? Cô cười với cậu ta
một cái, cậu ta lại lạnh lùng quay mặt đi, không thèm nhìn cô.
Hạ Mộng Ngư vừa ngồi xuống thì cô chủ nhiệm vào.
Dặn dò xong lịch hoạt động trong một tuần tới xong, cô chủ nhiệm nói
tiếp: “Tạm thời tôi không xếp chỗ ngồi, cứ ngồi như thế này cũng được. Có
ai có yêu cầu đặc biệt, muốn đổi chỗ thì có thể nói với tôi, nếu không có ý
kiến gì thì tôi sẽ không đổi.”
Bình thường, vào tình huống như thế này, sẽ chẳng ai có ý kiến cả. Dù
sao cũng mới khai giảng, mọi người không quen nhau, chẳng ghét cũng
chẳng thích ai, giơ tay xin đổi chỗ thì thà cứ ngồi yên đấy cho xong.
Có điều, không thể ngờ, tên ngốc đó lại giơ tay.
“Em là…”, Linh Hoa hỏi: “Từ Tử Sung phải không? Em có ý kiến
gì?”
“Đổi chỗ ạ.”
Hạ Mộng Ngư không biến sắc, nhưng trong lòng thì thật sự muốn bóp
chết Từ Tử Sung.
“Tại sao?”