“Dáng vẻ lúc anh đeo kính, thật ra cũng làm người ta nhớ nhung lắm
đấy.”
Từ Tử Sung cười, anh đặt sách xuống rồi hỏi Hạ Mộng Ngư: “Còn
chưa đến sáu giờ, có muốn ngủ thêm một lát không?”
Hạ Mộng Ngư lắc đầu.
“Nghỉ đủ rồi?”, Từ Tử Sung lại hỏi.
“Ừ.”
Từ Tử Sung tháo kính xuống, trong nháy mắt, anh xoay người đè Hạ
Mộng Ngư dưới thân.
“Vậy thì tốt, chờ lâu quá rồi.”
Hạ Mộng Ngư lại bị Từ Tử Sung vần vò một lúc lâu. Vốn dĩ sẽ là một
buổi sáng nhẹ nhàng khoan khoái, cuối cùng lại thành ra nhớp nháp khó
chịu.
Cô muốn tắm một cái, nhưng vật dụng hằng ngày đều ở phòng tầng
dưới. Cô muốn dậy mặc quần áo, nhưng còn đâu quần áo mà mặc?
Từ Tử Sung không nhịn được cười, anh mặc lại bộ đồ lót cho Hạ
Mộng Ngư, rồi vớ lấy cái áo vest của mình bọc người cô lại.
“Anh xuống với em.”
Hạ Mộng Ngư nhớ lại căn phòng của mình, hôm qua, vì muốn tìm
quần áo nên cô đã lộn tung hết cả lên, chắc giờ này nhân viên buồng phòng
vẫn chưa đến dọn. Cô cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy mình còn
đang mang gánh nặng của nữ thần.