“Thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, bọn mình tự tắm rửa sau đó gặp
nhau ở nhà hàng nhé. Em cảm thấy buffet sáng ở đây khá được đấy.”
Tuy Từ Tử Sung chưa bao giờ xuống lầu ăn sáng, nhưng Hạ Mộng
Ngư nghĩ cũng không phải là không thể.
“Được, thế để anh bảo họ đưa em đi.”
“Họ?”, Hạ Mộng Ngư ngơ ngác, “Ai?”
Từ Tử Sung gọi một cú điện thoại, lập tức có người tiến vào, mà
không chỉ là một người. Hạ Mộng Ngư đếm, hẳn bốn người.
Hạ Mộng Ngư ngệt mặt, “Không phải cả đêm qua họ đều ở ngoài đấy
chứ?”
“Ừ.”
Hạ Mộng Ngư thật sự hoài nghi liệu Từ Tử Sung có phải là người hiện
đại hay không. Anh nghĩ mình là vua à, còn cô là phi tần đến thị tẩm có
phải không, ngoài cửa lại còn cả đống thái giám với nha hoàn đứng canh
nữa?
“Anh đúng là sống cuộc sống của chủ nghĩa đế quốc quá lâu rồi.”, Hạ
Mộng Ngư trừng mắt nhìn Từ Tử Sung rồi nhỏ giọng nói: “Chuẩn tác
phong của bọn tư sản.”
Từ Tử Sung chỉ cười chứ không nói gì thêm.
Lúc nhìn về phía nhân viên, anh thu lại nụ cười, lại là cái dáng vẻ của
“anh Từ”. Anh dặn họ đưa Hạ Mộng Ngư về phòng an toàn, rồi lại đưa cô
đến nhà hàng.
“Em cần bao lâu?”, Từ Tử Sung hỏi Hạ Mộng Ngư.