“Chắc một tiếng.”
Dù sao cũng phải tẩy trang, tắm táp, đắp mặt nạ, rồi lại trang điểm lại.
“Không thì nửa tiếng thôi.”
“Ừ, tám rưỡi gặp lại ở nhà hàng.”
Từ Tử Sung sai hai người vệ sĩ đưa Hạ Mộng Ngư xuống. Lúc này, hai
người đó mới đưa mắt nhìn Hạ Mộng Ngư, trong đó có một người là anh
chàng điển trai bị cô hạ gục ở Louis 13 hôm nào.
“Cô…”
Anh chàng đó suýt nữa thốt ra, nhưng cảm giác ánh mắt sắc lẹm của
Từ Tử Sung nên lập tức nuốt trở lại.
Nhưng vẫn bị Từ Tử Sung phát hiện ra.
“Ồ, quen sao?”, Từ Tử Sung hỏi Hạ Mộng Ngư.
“Ừ, hôm trước ở quán bar mời em uống rượu, muốn chuốc say em, kết
quả là bị em chuốc ngược trở lại.”, Hạ Mộng Ngư đắc ý kể với Từ Tử
Sung, như thể đang khoe chiến tích.
Anh chàng điển trai đang thầm muốn đi chết.
Quả nhiên, Từ Tử Sung quắc mắt nhìn anh ta một cái rồi nói: “Hai anh
ở lại, để hai người họ đưa cô Hạ xuống.”
Anh chàng điển trai thật đáng thương, còn Hạ Mộng Ngư thì cực kỳ
sung sướng nhìn người khác gặp họa. Giờ thì cô đã hiểu vì sao nhiều sủng
phi thời cổ đại lại đểu như vậy rồi, bởi vì cảm giác này rất sảng khoái. Cô
nháy mắt mấy cái với anh chàng điển trai đó, rồi mới cùng hai anh chàng
vệ sĩ khác xuống lầu.