mặt Từ Tử Sung. Nhưng hiện thực tàn khốc, tuy chỗ này có khu nước cạn
nhưng cô vẫn không dám xuống.
Có điều, mọi người đều đang chú ý tới cô, Hạ Mộng Ngư cảm thấy, cô
không được phép nao núng.
Mất mặt thì mất mặt thôi!
Hạ Mộng Ngư bám vào lan can, cẩn thận duỗi chân thò vào làn nước,
sau đó lom khom bò xuống bậc thang. Được hai bước, cô lại sợ hãi quay
về, tóm chặt lấy lan can không dám động đậy.
“Xì…”
Có người phụt cười thành tiếng, còn mọi người thì đều tặng Hạ Mộng
Ngư ánh nhìn vô cùng trào phúng. Chẳng phải vừa rồi làm ra vẻ nữ vương
giá lâm đấy sao? Thế nào mà lại không biết bơi, xuống nước thôi mà cũng
lom lom đến dị như vậy cơ chứ. Chắc chắn là thị uy rồi, còn tưởng sẽ nhảy
xuống nước như một nàng tiên cá, rốt cuộc thì cái dáng vẻ hoàn mỹ kia đã
bị cái dáng lồm cồm phủi sạch không thấy bóng.
Mẹ kiếp!
Hạ Mộng Ngư thầm chửi, chỗ này không phải sân nhà của cô, vẫn là
nên đi về thôi, bằng không nhỡ bị sặc nước lại càng mất mặt hơn…
Đúng lúc Hạ Mộng Ngư định đứng dậy thì Từ Tử Sung nhìn cô rồi lắc
đầu, ý bảo cô đừng lên.
Hạ Mộng Ngư nghi hoặc nhìn Từ Tử Sung, lại thấy anh bỗng nhiên
chìm vào làn nước, nhanh chóng bơi đến chỗ mình.
Động tác của anh vô cùng nhanh, dáng người không chê vào đâu
được. Cái gì gọi là như cá gặp nước, cái gì gọi là bọt tung trắng xóa? Hạ