“Anh dạy em.”
Hạ Mộng Ngư gật đầu.
Từ Tử Sung vỗ mông Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Buông tay ra, bám vào
anh.”
Hạ Mộng Ngư thật sự rất sợ nước, nhưng vừa nhìn thấy Từ Tử Sung là
cô đã yên tâm hẳn, không chút do dự liền buông tay ra, ngả người tóm lấy
cánh tay anh.
Từ Tử Sung duỗi tay ra ôm eo Hạ Mộng Ngư, để cô ngả vào mình.
Bitch!
Rốt cuộc cả hội kia đã hiểu, thì ra là con yêu tinh kia đang giả vờ yếu
đuối. Quả nhiên, đàn ông đều thích cái loại “hoa sen trắng” cần bảo bọc
như thế này!
Trước tiên, Từ Tử Sung dạy Hạ Mộng Ngư cách nổi trên mặt nước, tỉ
mỉ chỉ cho cô bí quyết.
Hạ Mộng Ngư vẫn không dám chìm người xuống, Từ Tử Sung bất đắc
dĩ nói: “Anh ở đây mà, sao lại để em bị gì được?”
Cũng phải…
Hạ Mộng Ngư quyết định tin tưởng Từ Tử Sung, cô lấy hết can đảm,
dựa theo điểm mấu chốt anh nói, từ từ chìm người xuống nước.
Quả nhiên cô nổi được lên, sau đó lại dựa theo lời anh chỉ dẫn, thắt
chặt cơ bụng, thu chân lại.
“Wow, em làm được này!”