“Giờ anh buông tay, em thử tự nổi đi.”
Tuy Hạ Mộng Ngư hơi căng thẳng, nhưng cứ ngẩng đầu nhìn Từ Tử
Sung là lại thấy yên tâm, không chút do dự, cô lại một lần nữa chìm xuống
nước.
Hạ Mộng Ngư ngụp trong nước một lúc, đến lúc không nhịn thở được
thì ngoi lên, không đến năm phút đã học được cách nổi.
“Wow.”, Hạ Mộng Ngư hưng phấn nói: “Em biết nín thở đấy.”
“Ừ.”, Từ Tử Sung dịu dàng xoa đầu Hạ Mộng Ngư, “Rất thông minh.”
Hạ Mộng Ngư được Từ Tử Sung khen liền đắc ý, như thể học sinh tiểu
học được thầy giáo khen vậy.
Từ Tử Sung nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Mộng Ngư thì liền cười, nụ
cười vô cùng dịu dàng.
Ánh mặt trời phía sau còn không rực rỡ bằng ánh mắt anh. Ánh mắt
anh nhìn cô, lúc nào cũng rực rỡ như thế.
Lúc này mọi người mới biết, thì ra anh Từ không chỉ biết chủ động bắt
chuyện với người khác, mà còn biết cười nữa. Trước đây, mọi người đều
hoài nghi, liệu có phải gương mặt anh Từ bị khuyết mất dây thần kinh nào
đó nên không cười được hay không.
Hai người cười nói như thể cả thế giới chỉ có họ vậy. Hình ảnh đó thu
vào mắt người khác, khiến họ chỉ có thể buông một tiếng thở dài.
Người sáng suốt nhìn dáng vẻ của hai người kia là đủ hiểu, làm gì còn
chỗ cho người khác chen vào.
Mẹ kiếp, trên đời này đúng là có tình yêu đích thực đấy.