hay không, một đối thủ như vậy, chết sớm một chút cũng tốt.
Chính trong hoàn cảnh đó, Từ Tử Sung đã rèn được khả năng phản
ứng cực kỳ nhạy bén, chỉ một làn gió thổi qua cũng có thể khiến anh bừng
tỉnh.
…
“Nói cho cùng thì vẫn phải cảm ơn bố anh.”, ánh mắt Từ Tử Sung tối
lại, anh nhếch khóe miệng, để lộ một nụ cười đầy châm chọc, rồi anh nói
với Hạ Mộng Ngư: “Hồi còn nhỏ, ông ấy thường xuyên về nhà trong tình
trạng say khướt, tâm trạng không tốt là sẽ rút thắt lưng đánh người. Sau này
anh rèn được một khả năng, hễ nghe thấy tiếng khóa cửa là sẽ tỉnh ngay lập
tức, sau đó nhanh chóng chạy trốn, vậy mới có thể thoát được một kiếp
nạn.”
Hạ Mộng Ngư nhớ hồi còn học cấp Ba, mặc dù Từ Tử Sung ngủ rất
say, nhưng chỉ cần một động tác nhỏ của cô cũng làm anh tỉnh giấc. Khi ấy
cô vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao anh lại phản ứng nhanh đến vậy, tại sao
mỗi lần anh tỉnh dậy thì đều không giống người khác, không phải là vẻ mặt
mơ màng, mà là một vẻ cảnh giác đầy sắc bén.
“Không ngờ khả năng trốn bố hồi bé lại cứu anh rất nhiều lần.”
Giọng nói của Từ Tử Sung rất bình tĩnh, nhưng khi lọt vào tai Hạ
Mộng Ngư thì lại như tiếng sét, rạch toang một đường trong lòng cô.
…
Sau này, không còn ai dám chọn đi tập kích Từ Tử Sung nữa, mọi
người đều chọn vào chiến đấu với gấu đen.
Hai năm sau, những quyền thủ còn sống sót đều bị đưa đến những thị
trường đen tối của thế giới quyền anh. Quyền thủ của trại huấn luyện