“Tôi phải đi tìm một người.”, Từ Tử Sung nói: “Cô ấy đã đợi tôi bốn
năm rồi.”
“Cậu phải biết rằng, người như chúng ta không thể sống cuộc sống
bình thường… Vợ ư?”, ông ta gật gù nói: “Người nhà vẫn mãi là quan
trọng nhất, người không chăm sóc người nhà, căn bản không được coi là
đàn ông.”
Cuối cùng, vì chuyện này mà Từ Tử Sung lại trở thành bạn với ông
chủ lớn đứng sau trại huấn luyện. Cho đến bây giờ, hai người vẫn duy trì
mối quan hệ tốt đẹp.
Suốt bốn năm qua đi, rốt cuộc Từ Tử Sung cũng có thể đến Pháp tìm
Hạ Mộng Ngư.
…
“Nhưng tại sao anh không đến tìm em?”, Hạ Mộng Ngư nghi hoặc
nói: “Em đợi năm năm mà vẫn không thấy anh đâu.”