Từ Tử Sung buồn cười, nhiều năm qua đi mà Hạ Mộng Ngư vẫn giữ
dáng vẻ đó, vẫn là con thỏ giỏi trốn thoát, nói ở là ở, mà chỉ không chú ý
một cái là lặn mất tăm.
Con thỏ tinh.
Nhưng Từ Tử Sung không sốt ruột, anh cầm bó hoa chậm rãi đi về
phía trước men theo khu chợ sớm. Hạ Mộng Ngư dừng lại, anh cũng dừng
lại, Hạ Mộng Ngư đi, anh cũng đi. Những quầy hàng cô dừng lại, anh đều
ngó vào xem, những món cô ăn, anh đều nếm thử. Anh cứ thong dong đi
như thế, cảm giác hệt như được về với lúc học cấp Ba.
Khi đó, thỉnh thoảng những lúc không tập luyện, Từ Tử Sung sẽ đưa
Hạ Mộng Ngư về nhà, cũng duy trì khoảng cách như vậy, ngắm phong cảnh
cô từng ngắm, ăn đồ ăn cô thích ăn.
Cho đến giờ phút này, Từ Tử Sung mới hiểu vì sao trước đây mình lại
yêu Hạ Mộng Ngư. Có lẽ khi ấy, anh muốn được giống như Hạ Mộng Ngư,
vui vẻ, tự do. Bất kể cuộc đời có bao nhiêu đau khổ muộn phiền, thì dường
như chỉ cần nhìn thấy cô là Từ Tử Sung có thể vui trở lại.
Đối với Từ Tử Sung mà nói, Hạ Mộng Ngư như một hòn đảo nhỏ, rời
xa thế gian, là hòn đảo thiên đường cách biệt với con người.
Từ Tử Sung cứ đi theo Hạ Mộng Ngư như vậy, rất nhiều lần muốn tiến
lên, nhưng không hiểu sao cứ như có thứ gì đó ngáng chân. Anh vốn tưởng,
vừa nhìn thấy Hạ Mộng Ngư, mình sẽ vồn vã chạy về phía cô. Cảnh tượng
ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh vô số lần. Nhưng tới lúc gặp được Hạ
Mộng Ngư rồi thì anh lại chùn bước.
Mãi cho đến khi Hạ Mộng Ngư về tới nhà hàng rồi mà bó hoa trong
tay Từ Tử Sung vẫn không thể trao đi được.