Cuối cùng, gã đàn ông kia vẫn không chịu trả tiền, hùng hổ rời khỏi
nhà hàng. Còn Hạ Mộng Ngư được mọi người đỡ vào bếp, vẻ mặt vẫn vô
cùng ấm ức.
Từ Tử Sung ném tiền lại, sau đó đi theo gã đàn ông ra ngoài.
…
Hạ Mộng Ngư rất có ấn tượng với gã đàn ông đó, vóc dáng cao lớn,
lúc đứng lên trông sừng sững như núi, khi ấy cô bị đẩy một cái, chân còn
tím bầm.
Sau đó, một anh chàng phục vụ vào nói có một khách nam ăn món của
cô xong muốn cảm ơn, nhưng không hiểu sao chẳng thấy đâu nữa, chỉ để
lại một bó hoa ở trên bàn.
Đó là một bó hồng đỏ.
Từ trước đến nay, Hạ Mộng Ngư không thích mấy loại hoa thanh mát
như bách hợp hay cúc họa mi, cô chỉ yêu hồng đỏ, càng đỏ càng thích.
Tâm trạng vốn không tốt của Hạ Mộng Ngư được chữa lành ngay
trong tích tắc.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, người tặng hoa lại là Từ Tử Sung.
“Tại sao anh không xuất hiện?”, Hạ Mộng Ngư lo lắng hỏi: “Tên khốn
kia đánh anh bị thương à?”
“Sao có thể chứ.”
Hạ Mộng Ngư câm nín, cũng phải, anh là Từ Tử Sung, một con gấu
cũng chưa chắc đã làm anh bị thương được.
“Thế sao anh không đến tìm em?”