lợi.
Hoặc là thắng, hoặc là chết.
Từ Tử Sung vẫn luôn cho rằng anh chán ghét tất cả, nhưng lúc đó anh
lại phát hiện ra, mình vô cùng hoài niệm ngày tháng cũ.
…
Cảnh sát Pháp nhắm họng súng vào một người đàn ông Trung Quốc,
nhưng không ai dám bóp cò, vì cả người anh ta tản ra một cảm giác khiến
người ta rét lạnh.
Như Tử thần, như ma quỷ, như con thú hoang dữ dằn nhất chốn rừng
sâu.
Anh sắc lạnh như một gã thợ săn, mà người khác thì như con mồi chỉ
biết chờ anh đến giết.
Từ Tử Sung giơ hai tay lên, gương mặt và chiếc áo sơ mi trắng đều
đẫm máu của gã đàn ông Pháp đang nằm dưới đất.
Những vệt máu giờ đây lại như những hoa văn kinh dị, khiến nụ cười
nhạt trên mặt Từ Tử Sung càng thêm vẻ tà ác, lạnh lùng.
Một lúc lâu mà vẫn không có người dám tiến lên, tất cả đều bị biểu
cảm trên mặt người đàn ông này khiến cho run sợ. Cho đến khi Từ Tử Sung
hờ hững giơ tay ra phía họ thì mới có một viên cảnh sát dám còng lấy tay
anh.
Ngồi trên xe cảnh sát, Từ Tử Sung ngoái lại nhìn gã đàn ông đang
nằm thoi thóp. Rốt cuộc, anh cũng hiểu vì sao trước lúc anh rời khỏi nước
Mĩ, ông chủ kia lại nói với anh câu đó.