“Cậu phải biết rằng, người như chúng ta không thể sống cuộc sống
bình thường.”
…
Hiện giờ, Từ Tử Sung đã rời khỏi thế giới ngầm kia, đã bước dưới ánh
sáng mặt trời, đi vào thế giới của những người bình thường, nhưng anh lại
phát hiện ra, nội tâm của anh đã trở nên vặn vẹo đến mất kiểm soát rồi.
Bất kể anh trở thành một người lịch thiệp, vận âu phục, đeo đồng hồ
IWC, nhưng tính bạo lực, khát vọng điên cuồng, tính hiếu chiến và tàn
khốc thì vẫn luôn tồn tại, chưa từng biến mất.
Thế nên, ngày hôm sau, khi Từ Tử Sung được bạn đưa ra khỏi sở cảnh
sát, anh quyết định đến nhìn Hạ Mộng Ngư một lần cuối cùng.
Hình như Hạ Mộng Ngư vừa đi mua đồ xong, chiếc xe ba bánh chất
đầy rau củ quả tươi ngon, cô dừng lại trước một quán đầu chợ mua một
phần bánh crepe. Hạ Mộng Ngư tựa vào xe, ngẩng đầu đón ánh mặt trời, há
miệng cắn một miếng thật to, miệng bị nhét đến căng phồng, sau đó thỏa
mãn nheo mắt lại rồi nở một nụ cười.
Nụ cười ấy như một vầng sáng, lại như một gai.
Từ Tử Sung xoay người đi lẫn vào đám đông, không quay đầu lại.
…
Hạ Mộng Ngư nghe xong câu chuyện của Từ Tử Sung thì trầm mặc
một hồi lâu.
Lúc trước cô đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân khiến Từ Tử Sung
không đến tìm cô, ví dụ như anh bị tai nạn, bị một tổ chức hắc ám khống
chế, bị bệnh nan y không muốn đến làm phiền cô… Nhưng cô tuyệt đối