“Ừ.”
Bởi vì Từ Tử Sung biết, nếu anh lại nhìn thấy Hạ Mộng Ngư, anh nhất
định sẽ đi về phía cô. Vì cô là khát vọng anh chôn giấu ở nơi sâu nhất trong
linh hồn. Chỉ có Hạ Mộng Ngư, chỉ khi nhìn thấy cô, anh sẽ tước vũ khí
đầu hàng.
Cả đời này, lựa chọn khó khăn nhất của anh, chính là khoảnh khắc
xoay người bỏ đi đó…
Khi còn nhỏ, Hạ Mộng Ngư luôn hỏi Từ Tử Sung có tin vào số mệnh
hay không, anh vẫn nói không tin. Nhưng sau này trưởng thành, anh mới
hiểu, tuổi trẻ quá ngông cuồng, không biết số mệnh có sức mạnh đến đâu,
thế nên mới có thể buông câu nhân định thắng thiên.
Số mệnh mạnh đến nỗi khiến con người ta không thể nào xoay chuyển
nổi, bạn có thể không phục, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi.
Số mệnh như rất quỷ quyệt, bạn càng muốn đối chọi thì lại càng đầu
rơi máu chảy, bởi nó sẽ khiến bạn và người bạn yêu cùng chằng chịt vết
thương.
Thế nên, lần đầu tiên trong đời, Từ Tử Sung quyết định giao phó hết
thảy cho số mệnh.
Một ngày kia, giữa khu chợ Marché des Enfants Rouges ở thủ đô
Paris, Từ Tử Sung xoay người rời đi, quyết định buông tay để Hạ Mộng
Ngư tự do, để cô cả đời sống vui vẻ, bình an.
Với cô mà nói, sự tồn tại của anh như một cái gông, thậm chí là một
cơn ác mộng cả đời khó thoát.
Anh không biết, từ khi nào mà mình lại không thể khống chế được bản
thân như vậy.