Cô là ánh mặt trời rạng rỡ, còn anh là bóng đêm tăm tối mịt mùng.
Từ Tử Sung chỉ hy vọng Hạ Mộng Ngư có thể sống một cuộc sống tự
do tự tại, không có bóng ma, không phải vật lộn với u tối.
Khi còn nhỏ, Từ Tử Sung luôn cảm thấy yêu là phải chiếm hữu. Khi
đó, anh không hiểu “đại ái vô cương” mà Hạ Mộng Ngư nói là thứ gì. Anh
chỉ biết, yêu một người là phải ở bên cô ấy, là tương lai của mình cũng có
cô ấy. Nhưng giờ phút này, anh mới hiểu được chân lý tình yêu mà Hạ
Mộng Ngư nói khi đó.
Có lẽ con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai. Có những đạo lý mà
thật lâu sau này con trai mới hiểu được.
Giờ thì anh đã hiểu.
Anh chỉ hi vọng Hạ Mộng Ngư có được cuộc sống thuần khiết không
chút bận tâm. Anh hi vọng Hạ Mộng Ngư được hạnh phúc, mặc dù hạnh
phúc ấy không có anh, anh cũng không bận lòng.